Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Thị xã Tân Châu - Tỉnh An Giang

Nét hương quê lụa

NÉT HƯƠNG QUÊ LỤA |Ký ức mùa nước nổi

Ngày đăng : 11/10/2021
Tác giả : Lê Vĩnh - Huyền Thoại
Xem với cở chữ : T T T
Sinh ra và lớn lên nơi Miền Tây sông nước, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ai cũng có cho mình một ký ức mang tên “Mùa nước nổi”.

                   

Vào khoảng giữa tháng 07 đến tháng 10 âm lịch, hình ảnh những cánh đồng mênh mông xanh màu lúa sẽ được thay bằng một màu nước trắng xóa, mọi thứ đều ngập chìm trong làn nước chở nặng phù sa từ thượng nguồn đổ về, mùa lũ cũng là mùa mưu sinh của người dân nghèo xem đồng nước là nhà.

                   

Vào khoảng giữa tháng 07 đến tháng 10 âm lịch, hình ảnh những cánh đồng mênh mông xanh màu lúa sẽ được thay bằng một màu nước trắng xóa, mọi thứ đều ngập chìm trong làn nước chở nặng phù sa từ thượng nguồn đổ về, mùa lũ cũng là mùa mưu sinh của người dân nghèo xem đồng nước là nhà.

                   

Quê tôi đón lũ như đón người mẹ từ phương xa trở về mang theo nhiều sản vật làm quà. Bởi nước đầu nguồn sông Tiền ban tặng nhiều nguồn lợi thủy sản dồi dào. Lũ về mỗi người dân chúng tôi đều trang bị cho mình những tay lưới, dây câu để cùng nhau ra đồng đánh bắt.

                   

Gia đình tôi cũng vậy, ba mẹ tôi cùng nhau bơi xuồng ra đồng thả lưới, những mành lưới được ba tôi thả dài cả một khu vực, vừa thả ba vừa hút vài điếu thuốc làn khói thuốc trắng bay vào trong khoảng trời mênh mông như tô điểm màu sắc cho mùa lũ quê tôi. Thả lưới xong thì ba mẹ tôi bơi xuồng về cho kịp chuẩn bị buổi cơm trưa. Nghỉ ngơi một tí ba tôi xách cái vợt to để đi xúc những con cua đồng con để làm mồi giăng câu cá lóc, ba nói cá lóc thích nhất là mồi cua.

                   

Độ khoảng 5h chiều ba cùng mẹ bơi xuồng ra đồng giăng câu, tôi cũng xin ba mẹ đi theo, đi một đoạn thì ba tôi thả câu vừa thả ba vừa buông lơi vài câu vọng cổ, tiếng hát của ba vang cả đồng nước. Ba tôi ca cổ rất hay, nghe mẹ kể nhờ mấy câu vọng cổ đó mà ba mẹ tôi nên vợ thành chồng, tuy cuộc sống vất vả nhưng ba mẹ tôi luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau. Thả xong thì mẹ tôi bơi xuồng trở lại, xa xa đã thấy những con cá lóc đang quẩy đuôi tìm đường thoát thân khi đã lỡ hám mồi, đúng như lời ba nói cá lóc rất mê mồi cua, mới chỉ có một lát mà chúng đã tranh ăn mồi.

                   

                   

Hôm nay trúng mánh ba mẹ tôi tranh thủ bơi về nghỉ ngơi để khuya thức sớm đi thăm thêm một lần nữa tranh thủ về kịp buổi chợ sáng, vì ở quê tôi hợp chợ mùa lũ từ 2-3 giờ sáng, mẹ tôi tranh thủ bán mớ cá đã làm được tối hôm qua, nhưng vẫn không quên chừa lại con cá lóc to và mớ cá linh để chuẩn bị cho bữa cơm sáng.

                   

Nhắc đến cá linh - một sản vật mà chỉ mùa lũ mới có, cá linh chế biến được nhiều món ăn như kho tiêu, chiên bột, đổ bánh xèo, canh chua cá linh… ngoài ra cá linh làm mắm là số một. Mắm cá linh kho - một món ăn dân dã được ăn kèm với bông điên điển, bông súng và nhiều loại rau khác khiến cho nhiều người phái xuýt xoa khi thưởng thức, nhà ai mà kho nồi mắm thì ôi thôi cả xóm đều biết vì mùi thơm của nó len lõi vào từng nhà, khó ai mà cưỡng lại được. Nó như là hương vị của trời đất ban tặng cho vùng quê biên mậu của tôi, để từ đó cái mùi nồng nàn của mắm cá linh kho thêm vài cộng bông súng, bông điên điển cùng các loài rau dại khác mà chúng tôi hái trên cánh đồng được đã điểm tô thêm cho bức tranh mùa lũ.

                   

Điều không thể thiếu khi nước nổi về, là những ngày tôi cùng mẹ ra đồng hái bông điên điển, những đám điên điển vàng tươi như mang trong mình cái nắng, cái gió nên vị nó cũng nhẫn nhẫn mà ngọt lành, là cái ngọt của tình quê, tình nước. Nhạc sĩ Hà Phương có cảm nhận sâu sắc về loại hoa bình dị này nên lời nhạc của ông cũng da diết: “Ăn bông mà điên điển/ Nghiêng mình nhớ đất quê” - câu hát ấy đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi con người chúng tôi. Mùa nước về, Mẹ thiên nhiên còn ban tặng biết bao là sản vật tôm – cá – cua cho người dân vùng biên quê tôi.

                   

                   

Tôi còn nhớ, lũ trẻ trong xóm, “lợi dụng” con nước về không ngủ trưa trốn ba mẹ ra bãi bồi để trầm mình theo con nước, những tiếng la sảng khoái vang cả cánh đồng chẳng lo, chẳng nghĩ. Đó là món quà mà người Mẹ thiên nhiên đã cố tình ban tặng cho những đứa trẻ thiếu thốn nơi vùng biên thùy, một kỉ niệm tuổi thơ thật đẹp, để rồi khi thế hệ chúng tôi sau này bị dòng chảy cơm áo gạo tiền cuốn dạt về xứ người, ở một góc nào đó của căn phòng trọ chật hẹp, nằm gát tay lên trán thì đâu đó một kí ức tuổi thơ đẹp đẽ nhưng cũng lắm phần cơ cực, vất vả hiện về.

                   

Cực khổ vất vả là vậy nhưng ba mẹ tôi vẫn vươn lên, vượt qua tất cả những khó khăn của cuộc sống và khắc nghiệt của thiên nhiên. Ba Mẹ tôi, cùng với các cô bác hàng xóm đã “sống an toàn với lũ”. Biến cái khó khăn trong mùa lũ, cái khắc nghiệt của thiên nhiên thành cơ hội để tìm kiếm nhiều nguồn lợi sản vật phong phú. Dù cuộc sống có cuốn dạt tôi đi đến phương trời nào xa lắm, thì đâu đó trong tâm khảm tôi vẫn dành một tình yêu đặc biệt đối với quê hương.

Một tình cảm thật đẹp, thật trân quý trên ngôi nhà sàn vượt lũ, bên những câu vọng cổ mộc mạc, bên vòng tay yêu thương của mẹ cha, bên những con sóng nước vỗ về trong miền kí ức. Càng lớn, chúng ta thấm thía và hiểu ý nghĩa hơn tiếng gọi thiêng liêng “Quê Hương” để đó là cái noi vững chắc hun đúc ý chí và tinh thần cho ta bước vào đời, như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng nói rằng:

“Quê hương nếu ai không nhớ

 

Sẽ không lớn nổi thành người” .

 

Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người dân đầu nguồn Tân Châu vẫn luôn nhớ mãi những mùa lũ đẹp.

                   

                   

                   

                  

                   

                   

 

Thực hiện Lê Vĩnh - Huyền Thoại

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt Truy cập:
  • Hôm nay:
  • Đang truy cập:
  • Giờ trái đất 2021 -
  • TỔNG ĐIỀU TRA KT-XH NĂM 2021 -
  • UBND Tân Châu -
  • Dân cư Chăm -
  • Chợ Tân Châu -
  • Bờ kè Tân Châu -
  • An Giang -

Copyright © 2019 tanchau.gov.vn. All Rights Reserved .