Ngày bé, những ngày trưa nóng bức khi nghe tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông nhỏ treo trên xe của chú bán hàng là đám trẻ con chạy ùa lại như ong vỡ tổ. Ai cũng chăm chú nhìn đôi tay thoăn thoát của chú bào đá để chờ đến lượt mình.
Chiếc bàn bào bằng gỗ gắn thêm lưỡi dao kim loại được chú bán hàng sử dụng để lấy từng lớp đá mỏng từ tảng đá lớn hình chữ nhật sau đó thì rưới lớp siro màu lên trên. Trẻ con lúc nào cũng chọn các màu theo ý thích của mình. Cầm trên tay thưởng thức món ăn yêu thích được làm theo màu mình thích là một điều gì đó rất hạnh phúc. Món ăn này tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt đối với người lớn thế nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời kỷ niệm tuổi thơ khi ấy.
Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, nhiều món ăn vặt ngon miệng khác xuất hiện trên thị trường khiến cho siro đá bào dường như đã dần bị lãng quên. Thỉnh thoảng đâu đó trên đường phố tấp nập vẫn xuất hiện người đi bán nhưng không còn đông đúc, huyên náo và mùi vị cũng chẳng được như xưa nữa. Nhưng mỗi khi nhắc về “Siro đá bào”, mỗi người lại ùa về kí ức của tuổi thơ.
Dương Dương